7 giờ sáng, mẹ chở công chúa tới trường. Vẫn ríu ran trò chuyện, và bất chợt ngân nga:
- Mẹ ơi! Hôm nay là sinh nhật con.
Mẹ chợt nhớ…
Ngày này 6 năm về trước, trời vẫn đẹp thế này, sáng ra mẹ vẫn đi làm chăm chỉ như thế này, trưa cũng ở lại cơ quan, chiều về sớm một tí, ghé bệnh viện khám thai định kỳ theo lịch hẹn. Không có bất cứ một dấu hiệu gì khác lạ, thậm chí sau khi khám cho mẹ xong, bác sĩ ghi lịch tái khám rồi, nghĩ sao lại viết giấy chỉ định siêu âm, và bảo mẹ có thể về luôn sau khi siêu âm xong. Ấy vậy mà, ông bác sĩ siêu âm bảo mẹ phải mang kết quả trở về ngay phòng khám, và làm thủ tục mổ ngay vì đã khô ối hết rồi, sợ con bị ngạt.
Chao ôi là hoảng, con gái biết không? Dì Vĩnh chở mẹ đi khám, lúc ấy đương nhiên phải ở lại bệnh viện với mẹ rồi. Ở nhà còn bà ngoại, người vừa ở quê ra, hoàn toàn không biết gì về đường sá ở Đà Nẵng và cũng chẳng biết đi xe máy (mà lúc đó nhà mình cũng chả có chiếc xe máy nào khác nữa), dì Chút thì mới học lớp 9 à. Hồi ấy, chả ai có điện thoại di động nữa kia. Biết làm sao đây nhỉ! Mẹ cùng dì Vĩnh cứ lính quýnh líu quíu đi tới đi lui, từ phòng khám qua phòng làm thủ tục. Trời ạ! Đã ai có kinh nghiệm gì đâu cơ chứ! Dì Vĩnh của con lúc đó vừa hoàn thành chương trình học năm thứ tư, còn chưa kịp tốt nghiệp đại học í mà!
Gọi điện về cơ quan, mẹ nhờ các cô, các bác đồng nghiệp. Và họ nhanh chóng phân công, người thì chạy về nhà chở bà ngoại, mang theo áo quần tã lót cho con và các thứ cần thiết khác, kể cả tiền, người thì vào viện với mẹ con mình. Ở bệnh viện, mẹ tự làm các thủ tục cần thiết, kể cả ký vào giấy cam kết xin mổ nữa cơ. Và rồi họ đưa mẹ vào phòng chờ mổ ngay khi bà ngoại con chưa kịp tới. Nhanh lắm, nhưng chẳng biết là bao nhiêu phút sau, con chào đời! (Vì người ta không cho mang bất cứ thứ trang sức gì vào phòng mổ, kể cả đồng hồ, và thực tình thì lúc đó mẹ cũng chả có tâm trí nào mà để ý tới giờ giấc nữa.) Lúc đó là 18h20, trên giấy chứng sinh của con ghi như thế.
Mẹ bật khóc lúc tỉnh lại, thấy mình vẫn đang còn trong phòng mổ, hình như người ta vừa gây tê vừa gây mê nhẹ cho mẹ nữa (sau này mẹ mới biết thường mổ đẻ thì người ta chỉ gây tê thôi). Không biết mẹ có ngủ say trong ca mổ không, nhưng trong lúc mê mê ấy, mẹ thấy rõ ràng có ba con mặc blouse trắng đứng cạnh giường mổ của mẹ, ba con chỉ đứng im lặng nhìn, bên cạnh các bác sĩ vừa làm vừa cười nói lao xao. Đến tận bây giờ, mẹ mãi tin, dù đang sống ở một thế giới khác, ba con vẫn luôn dõi theo và đồng hành cùng mẹ con mình, trên mọi nẻo đường.
Cô y tá thấy mẹ khóc thì có vẻ hoảng sợ, cô an ủi mẹ rằng có gì đâu mà khóc, hạnh phúc quá còn gì, một cô công chúa nặng đến 4kg và xinh như mộng nhé! Nhưng lúc ấy, người ta đã đưa con ra khỏi phòng mổ, mẹ chả được nhìn thấy con. Rồi họ đưa mẹ lên phòng hồi sức, còn con thì được giao cho bà ngoại chăm, cùng cô Vân và các bạn đồng nghiệp của mẹ. Các bác các cô ấy đến đông lắm, một số người phụ dì Vĩnh lo cho mẹ trên phòng hồi sức nữa.
Bà nội và chú Quý ở quê, chưa ra kịp, nhưng đã có chú Dũng, cô Vân và chị Xíu chạy đến với con ngay (thời điểm này bác Nam đang học ở Hà Nội). Cả dì Bi chị nữa. Ừ, buổi sáng trời đẹp thế mà đến chiều, cái giờ con sắp chào đời, tự nhiên lại mưa như trút nước. Nước ngập đến hơn nửa chiếc xe máy ngay trước nhà mình khi cô Xuân về đón bà ngoại.
Hình như cả buổi chiều hôm ấy con ngủ quên trong bụng mẹ, hổng lo ăn, nên đến lúc bị bồng ra đột ngột thì khóc ngằn ngặt vì đói.
Có ai hiểu được ngôn ngữ của con đâu, nên cứ tưởng là con lạnh, tha hồ mà quấn khăn và ôm chặt, con vẫn khóc. Một cô người nhà của cái bạn nhỏ mới sinh trước con vài ngày đoán được là con đói, pha cho con một bình sữa 40ml (sữa, nước và bình của bạn ấy luôn). Con tu một hơi, hết sạch, và hết khóc. Trời đất, người lớn cứ tròn mắt nhìn con, vừa mới lọt lòng mẹ, ai bày mà con bú khéo thế cơ chứ?
Chú Dũng chạy về nhà mình, nấu nước sôi đổ bình thủy mang qua cho con, rồi ngủ lại suốt đêm ấy ngoài hành lang bệnh viện. Mặc dù trong phòng đã có bà ngoại và cô Vân chăm con, nhưng chú vẫn nhất quyết không chịu về. Dì Bi chị cũng thế. Bạn dì ấy chở vào, dì bảo bạn về trước đi, dì sẽ ở lại với con suốt đêm. Nhưng rồi bà ngoại và cô Vân kiên quyết giành ở lại, bắt buộc dì ấy về, và phải đi về bằng xe thồ đấy. Con thấy mình hạnh phúc chưa nào, bao nhiêu người quan tâm chăm sóc ngay từ khi vừa mở mắt chào đời nhé! Bây giờ, và mãi mãi về sau vẫn vậy, con gái biết không?
Mà cái thời ấy, lạc hậu gì đâu, hay tại nhà mình nghèo quá chăng? Con ở tầng trệt, mẹ trên tầng 2, mà mẹ chả biết mặt công chúa của mẹ thế nào, chỉ được nghe dì Vĩnh tả lại thôi. Này nhé, con bụ bẫm lắm, da trắng hồng, xinh ơi là xinh! Cái cằm thì có một đường chẻ ngang phía dưới môi, chứ hổng phải chẻ dọc như người ta. (đến giờ vẫn còn đường chẻ ấy, mà người ta lại bảo đây là đặc điểm nhận dạng, ai mà có cái kiểu cằm chẻ này là bướng lắm đây, trời ạ!)
Phải như bây giờ, nào là máy ảnh, nào là điện thoại, chỉ cần bấm “tách” một cái, mẹ thấy hình hài con gái của mẹ ngay, chả phải tưởng tượng đến mỏi mòn. Mà lúc ấy, bà ngoại, dì Vĩnh, và cả mẹ nữa, ai cũng “hiền lành” và nhút nhát, sao chẳng ai nghĩ ra việc bồng ù con lên cho mẹ ngắm một tí, và để cho con ti một chút sữa non nữa, nhỉ? Một đêm hôm ấy, lại thêm một ngày tròn trịa hôm sau nữa, đến sáng ngày mốt, họ mới cho mẹ xuống với con. Giờ nghĩ lại mà vẫn còn thấy lâu thật là lâu!
Ôi giời! Mẹ chỉ nhớ có một tí thôi, sao kể ra lại dài thế này!
Một cái chớp mắt, cô nàng 4.000 gram của mẹ đã tròn 6 tuổi, cân nặng 22.5kg và cao 115cm.
Cái cô bé con khóc ngằn ngặt vì đói như vừa mới hôm qua đây thôi, giờ đã biết “diễn” thế này đây:
Cô nàng ấy giờ đang ngồi sau lưng mẹ, vòng tay ôm chặt cái bụng mềm của mẹ, cái mà cô ấy thích nhất đời (trong khi mẹ thì lại vô cùng sầu não vì nó), cô ấy từng bảo đấy là “bụng mềm thần kỳ”, vì chỉ cần đặt tay lên đó, nhắm mắt lại vài phút sau là đã nghe cô ấy khò khò. Đang huyên thuyên rằng tự nhiên sinh vào đúng mùa hè, giờ chả còn lớp cũ để mà tổ chức sinh nhật như mọi năm. Lớp học bây chừ chỉ là lớp tạm, chả thân với ai mà cũng chả có mô hình của lớp học, con chả thích làm sinh nhật đâu.
Bước sang tuổi thứ 7, cô nàng xinh xẻo và tồ tẹt, lý sự và nhiều chuyện của mẹ cũng bước sang một bước ngoặt mới, bắt đầu một cái sự nghiệp mà chẳng biết đến bao giờ mới được dừng lại: sự nghiệp học hành. Vẫn còn ham chơi lắm, chưa biết tự giác đâu. Lại thêm nhỏng nhẽo và nhút nhát, cứ bám riết vào mẹ thôi à! Nói chung, mẹ thấy con chả lớn lên, kể cả về chiều cao lẫn cân nặng (một năm qua chỉ tăng thêm được chừng 1kg và vài cm). Nhưng hình như mẹ không mong con lớn, bé con à! Mẹ chỉ có mỗi mình con, mẹ cứ có cảm giác tiêng tiếc khi nhìn con dần lớn khôn, dần chững chạc. Không biết mẹ có ích kỉ quá không, con gái nhỉ?!
Đón tuổi mới, cục cưng cục vàng của mẹ đón nhận thêm ngàn vạn yêu thương lung linh từ gia đình, bè bạn và bao nhiêu người thân quen xa gần. Mong lắm ở con những bước khởi đầu hoàn hảo cho một hành trình mới. Và cầu mong bình yên, an lành cho gia đình mình trong chặng đường sắp tới. Mẹ sợ lắm những thử thách khắc nghiệt của cuộc sống, bé con biết không?
Chúc mừng bé con của mẹ tròn 6 tuổi!
Để biết thêm thông tin của cuộc thi. Bạn hãy lick vào đường dẫn sau
0 nhận xét:
Đăng nhận xét